[Harry Potter – VolHar] Giải mê du hí – Chương 1

Giải mê du hí
Tác giả: Diện Đoàn Hồ
Edit: Bút Lông
Beta: Virra Chaz

Chương 1: Mở đầu

Ưm…

Harry dụi dụi đôi mắt, từ trong mộng tỉnh lại, sờ sờ đầu giường tìm kiếm một hồi, vẫn không tìm được kính mắt, cậu mơ mơ hồ hồ bất đắc dĩ mở mắt, thế nhưng không ngờ tầm mắt lại rất rõ ràng.

Mình không tháo kính rồi ngủ quên mất sao?

Harry vô thức sờ lên mặt, lại phát hiện rằng trước mắt không có gì cả. Cậu cảm thấy khá bất thường, theo bản năng rút đũa phép từ dưới gối ra, may là đũa phép dường như không có bất cứ vấn đề gì. Harry vội vàng cẩn thận kiểm tra đũa phép một hồi, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm.

Tuy rằng mắt đột nhiên trở nên bình thường làm Harry có chút mơ hồ, nhưng những nghi vấn lũ lượt kéo đến khiến cho cậu rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu.

Đây là nơi nào?

Lúc này Harry mới chú ý quan sát chỗ ở hiện tại của mình, một căn phòng kín – thậm chí còn không có cửa sổ, nhìn qua khá giống phòng ngủ của Slytherin (đoán vậy chứ Harry cũng chưa từng qua đó), hoặc giống một cái hầm hơn? Không không, hầm cũng sẽ không sạch sẽ như vậy, Harry lắc lắc đầu, nhớ lại mấy tiết Độc Dược đáng sợ – và những lúc phải xử lý một đống lớn dược liệu ghê tởm đó, làm tâm trạng cậu lại tụt xuống.

Cậu tiếp tục quan sát căn phòng. Ngoài cái giường cậu đang nằm ra, thì chỉ có một tủ sách và vài bồn cây nhỏ đặt trong góc, căn phòng kín không chút sức sống, mang theo bầu không khí ảm đạm và đáng sợ.

Harry ngồi dậy định xuống giường, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, sau đó có một thứ to lớn đập thẳng vào cậu, Harry tránh không kịp bất ngờ bị thứ này đập trở về giường. Lạy râu của Merlin! Harry xoa xoa đầu, bình tĩnh nhìn lại — a? Hình như là một người? Nhưng mà…. Đầu sao lại trọc đến sáng bóng thế kia? Lại còn mắt đỏ…. không có mũi?!

Voldemort!

Trong nháy mắt Harry chưa kịp phản ứng, thì một tia sáng xanh đã sắp bay về phía cậu. Chết chắc rồi, Harry nghĩ, nhưng mà tia sáng còn chưa tới chỗ cậu, giống như đột nhiên đụng phải tấm chắn, nổ tung ra một vầng sáng trắng xóa, song song là âm thanh “Zẹt zẹt” chói tai, còn Voldemort như thể bị phản chú bật ngược về phía sau thành một đường parabol.

Harry chớp chớp mắt, bản năng đi trước lý trí liền cho Voldemort một thần chú giải giới, nhưng mà câu thần chú này cũng gặp trường hợp tương tự, một vầng ánh sáng trắng chói mắt lóe ra, Harry bị một xung lực vô cùng lớn đẩy mạnh vào thành giường, nặng nề đập phải.

Đau quá!

Harry có chút khổ cực xoa xoa phần lưng bị đập phải, tay kia vẫn nắm chắc đũa phép, chỉ thẳng hướng Voldemort cách đó không xa, mặt đầy cảnh giác.

Trong lúc hai người còn đang mải mắt to trừng mắt nhỏ, một tờ giấy trắng bất ngờ rơi xuống từ trong không trung. Hai người vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giằng co, một lúc sau, Voldemort giống suy nghĩ tới gì đó nhếch nhếch khóe miệng, ngoài dự đoán của Harry mà cất đũa phép đi, đồng thời dưới tầm nhìn của Harry còn đang chết đứng, tiến về phía trước hai bước, cúi người nhặt tờ giấy dưới đất lên.

Hắn đọc qua vài lượt, sau đó làn da vốn xanh trắng dần trở nên đen lại.

“Harry Potter, ta nghĩ ngươi nên bỏ cái đũa phép ngu ngốc của ngươi xuống, mau qua đây đọc cái này này.” Giọng Voldemort khàn khàn, khiến Harry có chút rùng mình, nhưng mà cậu cũng không bỏ đũa phép, cậu nói: “Đây cũng chỉ là một chiêu trò của ngươi mà thôi, ngươi lừa ta bỏ đũa phép xuống, sau đó sẽ bị ngươi giết chết!”

“Ngươi đánh giá quá cao năng lực của ngươi rồi, không cần mấy thủ đoạn trẻ con đó, Chúa tể Hắc Ám này có thể đem “Chúa cứu thế” bóp chết giống như giết một con kiến nhỏ.” Voldemort cười nhạo nói.

“Hình như ngươi quên rằng ta chỉ vừa mới thoát khỏi đũa phép của ngươi đấy thôi.” Harry hướng hắn khiêu khích, rồi lập tức phóng về phía Voldemort một câu thần chú, nhưng câu thần chú này cũng lại đánh phải một lá chắn vô hình, mà lưng Harry lần thứ hai bị ăn đập.

“Vẫn chưa hiểu sao? Harry Potter ngu ngốc, chúng ta lúc này không thể phóng thần chú vào nhau đâu, cất đũa phép của ngươi đi, rồi lại đây.”

“Cho dù như thế, ta cũng không cần qua đó chứ…” Harry rên rỉ với cái lưng đau. “Trên giấy viết cái gì, ngươi đọc luôn đi không được à!”

Voldemort như thể nghe được chuyện cười, cười nhạo một tiếng, rồi rút đũa phép ra.

“Áo giáp hộ thân!” Harry lập tức hô, nhưng mà sau đó cũng không có tia sáng xanh hay đỏ nào hướng cậu bay đến, nhờ Bùa nổi của Voldemort mà tờ giấy bay thẳng đến trước mặt cậu. Harry đưa tay bắt lấy nó, đọc vài dòng, cũng giống như Voldemort lúc nãy, mặt cậu dần đen lại.

Dưới bốn chữ “TRÒ CHƠI GIẢI ĐỐ” to rất to có rất nhiều nội dung được liệt kê.

  1. Hai bên trong trò chơi dùng lời nguyền hắc ám đối với đối phương đều sẽ bị vô hiệu hóa.
    2. Hai bên không có quyền đơn phương chấm dứt trò chơi này.
    3. Hai bên cần dựa vào trí tuệ của mình để tìm kiếm các manh mối và vật phẩm, để có thể đi được qua cửa.
    4. Trước khi qua được cửa, mỗi đêm hai bên sẽ đều trong mơ mà tiến vào trò chơi.
    5. Trong trò chơi, nếu chết sẽ quay về căn phòng trước lúc chết, tuy rằng chết sẽ không bị phạt nhưng mong người chơi đừng tùy tiện thử.

P/s: Không cần cố gắng giết chết đối phương trong đời thực để ngừng trò chơi nha ~ Nếu không người còn lại sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở trong trò chơi, không thể tỉnh lại.

“…Có thể nói, chúng ta giờ đang ở trong mơ?” Harry run rẩy, “Hơn nữa, tựa hồ còn ở trong một trò chơi nữa…”

“Đúng vậy.”

“Tất cả đều là ngươi bố trí bày mưu lừa gạt ta đi?!” Harry khó tin quát Voldemort, lại được nhận ánh mắt khinh thường của đối phương.

“Chúa tể Hắc Ám có cần phải đem bản thân cùng một thằng quỷ con nhốt lại trong một cái trò chơi ấu trĩ vậy sao? Còn tự đặt ra quy định không thể giết chết đối phương? Buồn cười!” Voldemort nói, “Nếu chúa cứu thế của giới ma pháp – vẫn như trước không tin được sự thật này thì – Avada Kedavra!”

Câu thần chú còn cách Harry không xa liền biến thành một vầng sáng trắng mãnh liệt, mà Harry cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này.

Cậu và Voldemort thật sự đang bị kẹt ở một nơi kì quái trong mơ này, hơn nữa nhất định phải hoàn thành trò chơi chết triệt này, cậu mới có thể giết chết đối phương trong hiện thực, nếu không cậu cũng sẽ chết! Nhưng mà, điều này cũng làm cho cậu thêm an tâm, bởi vì nếu như trò chơi này là thật, vậy thì tạm thời trong giai đoạn này sinh mệnh của cậu được bảo toàn, cậu nghĩ Voldemort nhất định sẽ không vì giết chúa cứu thế mà đem mình chôn theo.

Cuối cùng thì, Voldemort có khát vọng thoát khỏi cái chết như vậy cơ mà.

“Ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nhất trí rồi.” Voldemort nói, “Cùng nhau thoát khỏi cái trò chơi chết tiệt này, sau đó tiếp tục giải quyết ân oán cá nhân.”

“Đúng vậy!” Lần này Harry thẳng thắn đồng ý. Nói xong cậu lập tức nhảy xuống giường, đi đến trước cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng, vặn tay cầm.

Trò chơi bắt đầu!

About Bút Lông

Liên hệ: facebook.com/butlong924/
This entry was posted in VolHar and tagged , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to [Harry Potter – VolHar] Giải mê du hí – Chương 1

  1. nhi đồng says:

    Đừng bỏ rơi bộ này mà Lông ;v;~

    Like

  2. Lãng Phong says:

    Wow wow ta thích nhất là VolHar a~~~
    Mong chủ nhà đừng drop nha ❤ ❤
    P/s mong sau này tác giả đại nhân đại lượng sẽ cho Vol đại cái mũi :v

    Like

  3. Moshis2 says:

    Vài chỗ văn phong hơi giống trong Đam mỹ hay ngôn tình Trung Quốc nha :v
    Góp ý v thôi :3 Mong chap mới :3 Tks =w=

    Liked by 1 person

Leave a comment