[Kiếm Tam – Sách Hoa] Hồng Tuyến – Chương 1 -7

Chương 1 -7

Tác giả: Sói và Hoa

Edit: Cay
Beta: Lina

Đệ tử Vạn Hoa Cốc Lục Minh Thương thầm mến một người, đó là Tướng quân Lương Châu doanh – Thiên Sách phủ Ca Thư Hoàn.

Không chịu ở lại bên trong u cốc gẩy đàn vẽ tranh hái thuốc trải qua tháng ngày nhàn nhã, lại cam nguyện chạy tới nơi hoang mạc rét buốt này làm quân y, cả ngày cùng với binh lính người đầy mồ hôi khó ngửi quấn một chỗ, một lần dừng lại chính là ba năm. Lục Minh Thương không phải không muốn rời đi, mà là không bỏ xuống được.

Vào đêm thất tịch ba năm trước, hắn nguyên bản tính toán đóng cửa lại ngủ một giấc êm đẹp, nhưng lại không chịu được sự năn nỉ của các sư đệ, sư muội bị kéo đi Tinh Tú Hải. Sau đó, hắn nhìn thấy Ca Thư Hoàn trong nhóm Thiên Sách tới cốc để ngắm hoa.
Lục Minh Thương vốn có hảo cảm với người của Thiên Sách phủ, Ca Thư Hoàn lại cùng với đồng môn phá lệ bất đồng. Ca Thư là một bộ lạc của Đột Quyết. Năm đó Thái Tông Hoàng Đế hàng phục phía tây Đột Quyết đề bạt không ít quý tộc Đột Quyết lên làm võ tướng, ngoại trừ dòng họ A Sử tiếng tăm lừng lẫy kia, còn phải kể đến dòng họ Ca Thư võ công trác tuyệt tại An Tây Đô Hộ phủ . Thường Thắng Tướng Quân — Tây Bình Quận Vương Ca Thư Hàn chính là ông của Ca Thư Hoàn. Thân là hậu duệ của quý tộc Đột Quyết, thiếu tướng quân Ca Thư Hoàn ngoại trừ dung mạo anh tuấn hơn nhiều so với người nhà Đường tầm thường thì khí chất cao ngạo tự nhiên cũng mười phần khác biệt.

Tuy vậy cũng có rất nhiều thói hư tật xấu như ăn chơi trác táng.

Đêm Thất Tịch trăng sáng hoa thơm ấy, Ca Thư Hoàn vốn cùng đồng bọn một đường xuất môn tìm vui thú liền uống đến say mèm, hoa mắt chóng mặt đến mức chỉ nhìn thấy Lục Minh Thương một đầu tóc dài đen nhánh mượt mà liền nhầm thành cô nương, “Lời rồi!” hắn như một con chó đực bám đuôi đuổi thế nào cũng không đi, hết “Hoa tỷ này” rồi “Hoa tỷ à” liên tục buông lời trêu đùa khinh bạc, còn kéo Lục Minh Thương muốn đi kết tơ hồng. Lục Minh Thương bị đuổi theo một chặng đường hết Tinh Tú Hải đến Tam Tinh Vọng Nguyệt cuối cùng cũng không thể lui nữa, vừa xấu hổ vừa giận giữ liền lấy châm đâm qua, phất tay đem tên vô liêm sỉ say khướt này ném ở đó.
Thiếu tướng quân ngày kế tỉnh lại mới biết được mình say rượu làm ra chuyện ngu xuẩn, liền lục tục chạy đến hướng Lục Minh Thương nhận tội, thậm chí còn quỳ gối trước cửa phòng Lục Minh Thương, dưới mắt bao người mà cắt tóc bồi tội.
Thiếu tướng quân nói: “Lần này đối xử quá đáng với đại phu đều là khinh suất của ta, sau này không bao giờ dám…… mạo phạm nữa, đại phu muốn trách phạt thế nào ta đều chịu, chỉ cần một câu, ta đều mặc ngươi sai phái.”

Nhưng mà cái bộ dạng ‘biết vậy chẳng làm’ vô cùng đau đớn của hắn lại khiến Lục Minh Thương không chút thoải mái, ngược lại còn cảm thấy mất mác.

Trong nháy mắt đó Lục Minh Thương liền hiểu được, kỳ thật là khi hắn mới gặp liếc mắt một cái đã thích người ta rồi. Ca Thư Hoàn say rượu đuổi theo hắn nháo, hắn tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không lừa được sự vui vẻ trong lòng mình, sở dĩ kháng cự, một nửa là khẩn trương bổi rối, một nửa cũng là vì thẹn thùng quấy phá. Kết quả thiếu tướng quân tỉnh rượu hối hận nhận sai, liên tục giải thích phủi sạch tất cả lời đường mật theo đuổi buổi tối đó, dù bên ngoài hắn không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa cô đơn vừa chua xót.

Vì thế ngày đó, Lục Minh Thương một lời chẳng nói đến mặt cũng không nhìn, đóng chặt cửa.

Hắn không muốn mọi người biết hẳn đang khổ sở, nhưng Ca Thư Hoàn lại nghĩ hắn tức giận không chịu nhận lời giải thích, cảm thấy gấp đến độ suýt nữa phá cửa phòng, thề thốt sám hối, nói đến nghiến răng nghiến lợi lại chọc Lục Minh Thương thêm băn khoăn buồn bã. Cuối cùng Lục đại phu không thể nhịn được nữa vươn tay chộp nghiên mực quăng qua cửa sổ, trúng ngay vào trên đầu Thiếu tướng quân anh khí bức người kia đập ra một vết bầm lớn.

Về sau khi Ca Thư Hoàn rời khỏi Vạn Hoa Cốc, tinh thần sa sút của Lục Minh Thương vẫn kéo dài một đoạn thời gian, cảm thấy hiểu lầm kia đại khái cũng không có cơ hội cởi bỏ, không ngờ Thiên Sách phủ lại phái người đến cốc thỉnh y cho Lương Châu Doanh. Chờ đến thời điểm phản ứng kịp, Lục Minh Thương đã xung phong nhận công việc khó khăn này, cơ hồ là theo bản năng hoàn toàn bất chấp hậu quả, sau khi ngẫm kỹ, hắn chỉ là muốn gặp lại Ca Thư Hoàn mà thôi, chẳng sợ về sau cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nhưng vẫn hơn chính mình cứ buồn bã ngồi trong cốc tiếc nuối.

Hắn không từ bỏ.

Ca Thư Hoàn đương nhiên không dự đoán quân y tới lại chính là Lục Minh Thương, tuy giật mình nhưng thật ra hết sức vui mừng. Nghĩ tưởng Lục Minh Thương cuối cùng cũng tha thứ cho hắn mới không ngại hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ, từ đó đối với Lục đại phu vạn phần kính trọng. Đệ đệ Vương công tử ngày thường tác phong lỗ mãng, ở trước mặt Lục đại phu lại ngoan ngoãn dễ bảo không dám mạo phạm đúng như đã hứa hẹn. Không chỉ như thế còn cưỡng chế hạ lệnh toàn bộ quân doanh phải kính trọng Lục đại phu, ai dám đắc tội liền trực tiếp đánh gãy chân chó. Toàn bộ quân doanh từ trên xuống dưới cũng biết tướng quân kính trọng Lục Minh Thương cộng thêm y thuật của Lục Minh Thương thực tinh diệu, nên nhóm binh lính tuy rằng ngẫu nhiên làm hắn tức giận hoặc chơi xấu hay chui vào lều hắn lười biếng quẩy rầy, nhưng một chút cũng không dám mạo phạm.
Hành y tế thế chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức của Lục Minh Thương, đối với cuộc sống quân y cũng không có gì không thích ứng, cái chính là Ca Thư Hoàn luôn tất cung tất kính như vậy làm trong lòng hắn phiền muộn. Một thứ tình yêu không dám tiết lộ không thể biểu đạt, càng thêm khúc mắc khó khăn.

Ở tại Lương Châu Doanh một khoảng thời gian, Lục Minh Thương liền phát hiện ra người Ca Thư Hoàn thích chính là nữ tử xinh đẹp ôn hương nhuyễn ngọc. Không biết có phải người Đột Quyết bản tính hào phòng, hay là thiếu tướng quân được tổ phụ gia truyền, Ca Thư Hoàn thích mỹ tửu mỹ nhân nên mỗi khi rảnh rỗi liền cùng đủ loại người đẹp Hồ, Hán cuốn cùng một chỗ. Ca Thư Hoàn có một huynh đệ tốt cùng gia nhập Thiên Sách phủ gọi là Lý Tu Nhiên, hai người là chiến hữu lâu năm tâm đầu ý hợp, ăn chơi cũng nổi danh y hệt. Chính là vị Lý quân gia này thế nào lại coi trọng một vị Thuần Dương đạo trưởng, còn thật sự vùng lên dốc lòng mà thay đổi thói phong lưu, từ nay về sau chỉ đuổi theo Lạc đạo trưởng hồ nháo. Có một ví dụ như vậy, Lục Minh Thương cảm thấy nếu một ngày cõi lòng này bị phát hiện, Ca Thư Hoàn hẳn cũng sẽ không chê hắn ghê tởm cổ quái. Nhưng thiếu tướng quân đại khái cả đời cũng sẽ không nhận ra. Ca Thư Hoàn chưa bao giờ dính tới nam phong, mặc dù thời điểm cùng Lý Tu Nhiên, nam nữ đều ăn ở quân doanh làm xằng làm bậy cũng chưa từng chạm qua nam sắc. Ngẫm lại đêm Thất Tịch đó, Lục Minh Thương Cảm thấy Ca Thư Hoàn bất quá cũng là vì say rượu đem hắn khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc dài đến thắt lưng nhầm thành nữ nhân mới càn rỡ khinh bạc, hiện giờ khi biết hắn là nam nhân hàng thật giá thật, chắc sẽ không bao giờ……. có loại ý niệm này trong đầu nữa.

Trong lòng Lục Minh Thương hiểu rõ hắn không nên động tình với Ca Thư Hoàn, nhưng tâm niệm một khi đã động làm thế nào để kiềm chế? Hắn mỗi ngày ở quân doanh nhìn thấy người trong lòng, mỗi cái liếc mắt đều không thể khắc chế.

Từng có vài lần Ca The Hoàn bị thương khi đi tuần biên đến y trướng của hắn băng bó đổi dược, hắn mỗi ngày nhìn thân thể tràn trề tinh lực to lớn cân xứng kia thậm chí có thể dùng tay chạm đến, người liền nóng đến run rẩy. Chiến bào vấy máu rách nát của thiếu tướng quân cho đến bây giờ luôn là lười khâu lại tùy tay ném đi đổi cái mới, vì thế Lục Minh Thương yên lặng nhặt lại giấu đi, khi đêm dài tĩnh mịch khó ngủ liền trộm lấy ra ngửi ngửi mùi hương lưu lại trên y bào, mê luyến không dứt. Mùi kia trộn lẫn huân hương thản nhiên cùng mồ hôi và máu, giống như thúc tình dược, kêu Lục Minh Thương kích động không thôi. Hắn luôn nhịn không được mà ôm kiện áo choàng kia thủ dâm, nhắm mắt trong đầu đều là ảo giác, giống như chính tướng quân đang ôm lấy hắn nhu lộng vuốt ve, thẳng đến khi cao trào, khoái cảm thổi quét toàn thân hắn dần đần lắng xuống, tê dại từ đầu đến mũi chân. Vô số lần khi cao trào hắn đều thở hào hển ám ách kêu lên cái tên không dám nói ra kia, lại dần dần cảm thấy mất mác trống rỗng mà che mặt lại. Ban ngày một bộ dáng đại phu chân thành quần áo sạch sẽ gọn gàng làm người kính mến, đêm đến lại là thái độ phóng đãng không biết thẹn. Lục Minh Thương biết mình đã nhập ma chướng, đời này tâm ma chỉ có thể vui vẻ chịu đựng.

Nhưng mà Lục Minh Thương đã non nửa năm chưa từng nhìn thấy Ca Thư Hoàn.

Nửa năm trước Lý Tu Nhiên bỗng dưng tìm đến Ca Thư Hoàn, tất nhiên không phải vì ôn chuyện. Tình hình ra sao Lục Minh Thương cũng không rõ ràng, những lời đồn đãi bát quái chốn giang hồ hắn chưa từng để tâm. Hắn chỉ mơ hồ nghe nói vị Lý quân gia này chọc phải là phiền toái, tìm đến Ca Thư Hoàn đại khái là cầu giúp đỡ. Khi ấy Lục Minh Thương còn để ý lắm. Hắn ở Lương Châu Doanh ba năm, nhìn đủ Ca Thư Hoàn ăn chơi đàng điếm nhưng chưa bao giờ thấy hắn tạm rời cương vị đang chấn giữ. Nhưng không ngờ rằng lần này thiếu tướng quân cứ như vậy ném Lương Châu Doanh lại chạy theo Lý Tu Nhiên, hơn nữa vừa đi liền bặt vô tin tức.

Ba tháng trước Ca Thư Hoàn có trở về một lần, ít nhất có thể tính là đã cùng Lục Minh Thương gặp qua.

Đêm hôm đó Lục Mình Thương phiền lòng không chỗ xả, thế nào cũng không ngủ được, ở trên giường trằn trọc bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, giống như tâm hữu linh tê, ma xui quỷ khiến nhảy xuống giường, ngay cả xiêm y cũng chưa kịp mặc chỉnh tề chỉ tùy tay phủ thêm ngoại bào rộng thùng thình, thoắt cái liền lao ra.

Nhưng cũng chỉ kịp thấy bóng dáng kia phi ngựa mà đi.

Dưới ánh trăng mơ hồ, Ca Thư Hoàn tựa hồ nghe được động tĩnh có người đuổi theo, ghim ngựa quay lại nhìn hắn một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt mà thôi.

Lục Minh Thương chân trần đứng trên mặt đất lạnh như băng, cảm giác hàn khí theo lòng bàn chân chạy qua tâm lên thẳng đầu, mở miệng ngay cả nửa thanh âm đều không phát ra được, cho đến khi tiếng người ồn ào dần kéo tới mới phát hiện cả người mình đã đông lạnh đến mức không thể động đậy.

Thậm chí không kịp hỏi xảy ra chuyện gì, ngươi muốn đi đâu.

Ca Thư Hoàn đem toàn bộ ấn tín lệnh bài ném ở trong đại trướng. Nghe nói là Lý tướng quân chết ở Ngọc Môn Quan, lại nghe nói Ca Thư thiếu tướng quân cùng các tưởng quân khác trong phủ bất đồng ý kiến nhất thời lật mặt. Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không ai biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.

Theo kỷ luật nhà binh việc này xem như trốn quân, cần báo cáo lên trên để truy nã bắt về trị tội. Toàn bộ quân doanh từ trên xuống dưới như nằm mơ, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn không biết làm thế nào cho phải.

Cuối cùng Lục Minh Thương dốc hết sức mình ra bảo đảm, thỉnh chủ tướng đem chuyện này tạm thời không báo, nói mình nhất định có thể đem người tìm về.

Vì thế liền như vậy đi ra ngoài tìm mất ba tháng, rốt cục ở một ca vũ phường mà tìm được thiếu tướng quân.

Lục Minh Thương biết Ca Thư Hoàn thích địa phương nào dạng nữ nhân gì, nhưng hắn không biết chỉ với thời gian ba tháng ngắn ngủi lại có thể làm cho một người tràn đầy nhiệt huyết tiều tụy suy xụp thành bộ dáng như vậy.

Ca Thư Hoàn thoạt nhìn ngày cả hứng thú ôm nữ nhân đều không có, chỉ là uống rượu cùng không ngừng uống rượu, dường như không có thời gian thảnh tỉnh, lại tựa hồ muốn say cũng không được. Trong ánh mắt thường xuyên mang nét cười lại ẩn hàm sát khí trong dĩ vãng kia, giờ lại khắc sâu một vết thương giống như bất kể lúc nào cũng có thể chảy máu.

Lục Minh Thương hoàn toàn không biết, cũng không thể hiểu Ca Thư Hoàn đến tột cùng đã gặp đả kích như thế nào. Nhưng hắn đau lòng. Bộ dáng thiếu tương quân thương tâm kia làm cho hắn lo lắng không suy nghĩ đc gì, lập tức nhào tới, kéo áo đem người túm ra bên ngoài.

Ca Thư Hoàn không chút chống cự, y như một bãi bùn nhão tùy ý hắn kéo trên mặt đất.

Hắn chỉ thì thào hỏi: “Đại phu có loại thuốc nào làm cho ta cái gì cũng không quan tâm nữa không?” Vừa nói vừa cười không ngừng.

“Ngươi thật sự cái gì cũng không muốn quan tấm đến nữa?” Lục Minh Thương cảm thấy tức giận. Tất cả lệ khí trong thân thể giống như đều bị sự cam chịu của người này kích hoạt rồi, trong đầu chợt nổ tung, đến khi hoàn hồn đã đẩy người ngã vào trên giường. Hắn kéo đai lưng xuống đem ánh mắt Ca Thư Hoàn che kín, lại dùng lông công* ném loạn ở một bên trói hai tay hắn lại, cúi đầu hung hăng cắn xuống.

*là lông đuôi chim trĩ, mũ của Thiên Sách thường đượng gắn hai cọng lông chim trĩ (hay gọi râu gián) lên đó, mình sẽ để hình minh họa bên dưới =))

Cằm của Ca Thư Hoàn đã một thời gian không được cạo râu mọc lởm chởm, đâm đau đầu lưỡi Lục Minh Thương, hắn cũng không dừng lại, điên cuông liếm hôn lưu lại một vết nước thật dài.

Việc này một khi đã bắt đầu, lùi một bước chính là tan xương nát thịt.

Ca Thư Hoàn chấn động cứng người không nhúc nhích thật lâu. Sau đó khi Lục Minh Thương cắn bờ môi của hắn đem cái lưỡi mềm mại đi vào miệng, hắn bỗng nhiên giật ra hai tay đang bị khóa, mạnh mẽ xoay người túm lấy Lục Minh Thương áp xuống dưới thân.

Lục Minh Thương cứ tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy liền bị bóp chết.

Ca Thư Hoàn không tháo xuống bịt mắt. Hắn lấy tay hơi chút do dự vuốt ve, xoa nắn hình dung lông mày đầu mũi Lục Minh Thương, dọc theo xương quai xanh đi xuống, từ trong ngực thẳng đến thắt lưng . . . . . . Giống như xác nhận người cùng chính mình đối diện là ai.

Sau đó hắn cúi người, ngậm lấy đầu lưỡi Lục Minh Thương.
——————–Ta là phân cách tuyến “có duyên rồi sẽ được ăn thịt”——————–
Đến khi tỉnh lại, trong mơ hồ nghe thấy thanh âm nói chuyện của một nữ tử xa lạ: “Tướng quân ngươi đây có chuyện gì a, nhẫn tâm đem người ta gây sức ép thành như vậy……. Tránh ra tránh ra, chân tay thô kệch biến qua một bên ngồi xổm đun nước ấm đi!”

Căn bản là tức giận bất bình mà trách mắng.

Lục Minh Thương thấy có cái gì đó đang ở sau huyệt của mình vẽ loạn, động tác thập phần mềm nhẹ, tiếp xúc cảm thấy lạnh lẽo nhẵn nhụi —— tự nhiên nhận ra không thể là ngón tay đầy vết trai của Ca Thư Hoàn.

Rốt cục ý thức được còn có người thứ ba ở đây, lại còn đang bôi thuốc cho nơi riêng tư của mình, Lục Minh Thương cả người đều bị kinh hách đến hoàn toàn thanh tỉnh, giãy giụa muốn đem chính mình giấu đi.

“Công tử đừng lộn xộn!” Nàng vội đè lại hắn, “Ta nguyên xuất thân từ Dương Châu Thất Tú Phường am hiểu Vân Thường y thuật, vừa vặn đến đây thăm hỏi tỷ muội, tại đây được tên cặn bã vô lại này đau khổ cầu giúp xem qua ngươi, công tử cứ tin tưởng giao cho ta.” Vừa nói vừa lườm Ca Thư Hoàn một cái.

“Không nhọc…… cô nương lo lắng… tại hạ chính là đại phu… ..” Lục Minh Thương mặt đỏ tai hồng gian nan nói.

“Ha hả, công tử bản thân là đại phu vậy mà còn phóng túng con chó hoang động dục này giày xéo bản thân mình. Nghe nói Điểm Huyệt công phu của Vạn Hoa cốc thiên hạ nhất tuyệt, người chẳng lẽ không trị được hắn?”

Trị không được là Vạn Hoa cốc tài nghệ không bằng người, có thể trị mà không trị là Vạn Hoa cốc đệ tử tự coi khinh chính mình.

Thất Tú cười lạnh một tiếng, nặng tay đánh lên mông Lục Minh Thương một cái, đánh cho Lục Minh Thương thân mình cứng ngắc.

Hiệp nữ Tú Phường này bộ dạng xinh đẹp như thiên tiên nhưng miệng so với dao găm còn lợi hại hơn, lực tay càng không cần nói đến, quả nhiền cùng nữ tử tầm thường không giống chút nào. Chỉ không biết cô nương này nghĩ nhiều cái gì, Ca Thư Hoàn đối nàng bày ra bộ dáng kiên cường bất khuất, nàng lại bày ra tư thế khom lưng toan tính gian xảo…. . . . . . Lục Minh Thương đau khổ đưa tay che mặt, cảm thấy danh dự sư môn cũng đều bị tên đệ tử bất tài là hắn hủy hoại sạch sẽ.

Ca Thư thiếu thướng quân bị sung quân ngồi chổm hổm nấu nước thấy Lục đại phu như một đứa nhỏ bị đánh mông, không nín được bất chấp siêu nước đang bốc khói trước mặt mà cười phá lên.

“Ngươi cười cái gì? Còn không mau đem chậu nước nguội này đi đổi thành nước nóng!” Thất Tứ hướng về phía thiếu tướng quân mà rống, rõ ràng lưu loát chỉ huy cậu ấm Vương Phủ ngày thường được kẻ hầu người hạ làm cái này cái kia. Nàng trực tiếp đem thuốc mỡ trên ngón tay xoa đến chỗ sâu nhất, ở trong u huyệt Lục Minh Thương sờ soạng một chút, một bên bôi thuốc một bên chậc chậc đối Ca Thư Hoàn nói: “Coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm không mạnh mẽ quấy đảo ở bên trong, bằng không cô nãi nãi ta đây cũng thật muốn thay trời hành đạo thiến vật kia của ngươi cho bớt việc!” Ngoài miệng mặc dù vẫn không buông tha nhưng nhìn ra được Lục Minh Thương không phải thật sự bị đối đãi thô bạo, thầm nghĩ là vợ chồng son lần đầu giao hoan khó kìm lòng nóng nảy không biết phân nặng nhẹ, ánh mắt nhìn hai người cũng tốt hơn, mìm cưởi quỷ dị đứng dậy xách cổ áo Ca Thư Hoàn răn dạy một trận: “Vị quân gia này xin hãy nhớ lấy, đừng ỷ vào ngươi nhà cao cửa đại lại được yêu mến liền làm xằng làm bậy, người làm hắn bị thương còn không phải là làm khổ chính ngươi? Trong ba tháng cấm chạm vào hắn, đến lúc bị thương ngày càng nặng cũng không có ai hảo tâm cứu đâu.” Sau đó liền chuyển sắc mặt hướng Lục Minh Thương nói: “Ngươi cũng thật là, sao lại có thể cưng chiều hắn làm đau chính mình như thế chứ? Hắn nếu lại có gan dám hồ nháo như vậy, nên đâm cho hắn thành cái tổ ong vò vẽ để hắn nửa đời sau đều không đứng dậy nổi.” Nói xong liền cầm hộp thuốc mỡ đặt vào tay Ca Thư Hoàn “Mỗi ngày khi tắm phải thay hắn bôi, kể cả sau khi đi đại tiện hay tiểu tiện phải lập tức tẩy trừ sạch sẽ rồi xoa lại mới được, cẩn thận dính uế vật tà độc xâm nhập thân thể. Thuốc cùng cách điều chế ta để lại cho các ngươi, nếu dùng hết các ngươi có thể tự mình điều chế, phòng xa luôn tốt hơn. Về phần dược thang để điều trị công tử xin tự mình ngẫm, ta sẽ không múa rìu qua mắt thợ trước mặt Vạn Hoa.”

Nãng nghiễm nhiên đã đem Lục Minh Thương thành tình nhân của Ca Thư Hoàn, Ca Thư Hoàn cũng không phản bác,vừa gật đầu như đảo tỏi nhận lời vừa cảm tạ.

Đáng thương Lục Minh Thương vừa thẹn vừa lúng túng, ngay cả khi hiểu được lời nói của Thất Tú cũng là thiện ý không hề vượt quá bổn phận, chỉ là việc mà đại phu nên làm, vẫn xấu hổ đến nỗi trốn cả người vào trong chăn không dám đi ra, chỉ hận không thể có một cái hầm mà chui xuống. Tổng cảm thấy mình đời này không bao giờ có thể nào ngẩng mặt nhìn Ca Thư Hoàn.

Ca Thư Hoàn tiễn bước Thất Tú, đóng kỹ cửa xong mới đi tới trước mặt thăm dò hô một tiếng: “Lục đại phu?”

Lục Minh Thương làm sao có thể không biết xấu hổ mà lên tiếng trả lời, lại càng hướng đệm chăn rụt lui, hoàn toàn chỉ còn lại một mái tóc đen lộ ra bên ngoài.

Ca Thư Hoàn thấy gọi không được, cũng không dong dài liền thò tay vào trong chăn tìm được mắt cá chân Lục Minh Thương kéo ra bên ngoài.

“Ngươi ——” Lục Minh Thương theo bản năng muốn rut chân lại, nhưng không lay chuyển được vì sức lực của Ca Minh hoàn quá lớn, khẩn trương lật mình trợn to mắt nhìn chằm chằm Ca Thư Hoàn.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy hai chân mình được ủ vào một mảnh ấm áp.

Ca Thư Hoàn cầm tấm thảm lông thỏ ấm áp dễ chịu được hơ qua trên lửa đem bàn chân trần trụi của hắn bọc kín, một bên còn nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân hắn. “Ta không hiểu cái gì là huyệt đạo mát xa, chiêu này là ở học ở các binh sĩ lớn tuổi, có đôi khi nhiều ngày phải ngồi trên lưng ngựa cả người xương cốt đều đau đến tê tái, nhưng mỗi lần ấn như vậy xong dùng nước ấm ngâm chân liền rất nhanh tốt lên. Chả là người hiện tại dính nước không được đành phải bọc tấm thảm như này, đại phu có cảm thấy ấm áp thoải mái không?”

Bộ dáng kia làm Lục Minh Phong nhìn đến hoảng hốt. Hắn hồi xưa chỉ biết một bộ dáng uy phong lẫm lẫm của Ca Thư Hoàn, làm gì có ôn nhu săn sóc như thế này, cảm thấy bàn chân được ấn đến thoải mái thư sướng, mặt liền không khỏi đỏ lên. ” Huyệt vị dưới chân người dày đặc, ấn tốt thì có thể cường thân kiện thể, ấn không tốt thật dễ dàng gây ra phiền toái. Các người không rành y lý cứ như thế làm theo cái phương pháp thô sơ truyền miệng, thông minh làm đúng thì tốt, vạn nhất ấn sai phương pháp ngược lại nguy hiểm. Lại đây ta chép một bức Kinh mạch ma xát đồ cho ngươi, ngươi về nên làm cho các tướng sĩ đều học một phen,”

Hai chân được ủ đến ấm áp dễ chịu, trên người mồ hôi sớm đã được lau chùi chỉnh lý qua, ngay cả quần áo đệm chăn cũng sạch sẽ mới tinh. Lục Minh Thương dựng dậy nửa người nhìn Ca Thư Hoàn, nghĩ đến chính mình sau khi không chịu nổi mà ngất đi được người này chăm sóc, còn cầu người đến xem vết thương cho mình, không những như thế khi bị Thất Tú kia hiểu lầm quở trách cũng không bao biện, còn che chở chính mình. Rõ ràng ban đầu là chính mình cưỡng ép hắn làm chuyện đó, ngược lại . . . . . . Lục Minh Thương đáy lòng một trận mềm mại, ánh mắt lại vô ý thức quyến luyến theo sát động tác của Ca Thư Hoàn.

Ánh mắt chăm chú thẳng thừng bực này sao Ca Thư Hoàn có thể không phát hiện, lập tức ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại.

Trong chớp mắt bốn mắt dây dưa, Lục Minh Thương giống như bị điện giật tim đập liên hồi.

“Vì cái gì, Lục đại phu?”

Hắn nghe thấy Ca Thư Hoàn hỏi.

Có thể vì cái gì?

Bởi vì thích ngươi a. Cái này còn cần hỏi sao?

Lục Minh Thương mặt hồng như máu, cố giữ bình tĩnh hồi lâu cúi đầu hỏi lại: “Vậy tướng quân là vì cái gì đây? Vì cái gì phải ra đi?”

Ca Thư Hoàn nghe vậy liền lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dần dần thâm trầm không nói một lời.

Ánh mắt kia Lục Minh Thương từ lâu từ lâu đã quen thuộc, “Cùng ta trở về, ngươi là một tướng quân chẳng lẽ thật muốn bị bêu danh đào ngũ?”

Ca Thư Hoàn cười nhẹ một tiếng, “Đại phu vì muốn đem ta trở về lại có thể bỏ cả vốn lẫn lời như thế?”

Một bộ khinh rẻ trêu đùa này dừng ở trong mắt Lục Minh Thương không hiểu sao lại làm hắn lo lắng, cố chấp chống đỡ thân mình gắp gao túm chặt cánh tay Ca Thư Hoàn, “Ngươi nếu thật sự nhất quyết bỏ đi, vậy đem danh bài kia tháo xuống cho ta, ta sẽ nói cho bọn họ ngươi đã chết, từ nay về sau tháng ngày dài rộng ngươi muốn đi nơi nào cũng được.”

Danh bài kia từ ngày vào Thiên Sách phủ vẫn luôn mang trên người, từ đầu đến cuối vẫn treo trên cổ Ca Thư Hoàn, Lục Minh Thương chưa bao giờ thấy hắn tháo xuống.

Hắn kỳ thật không phải thật sự muốn rời đi, hắn bỏ không được.

Quả nhiên sau khi Ca Thư Hoàn trầm mặc thật lâu, ánh mặt lại dần dần trong trẻo lên. Hắn trở mình bắt lấy Lục Minh Thương một lần nữa giúp người nằm lại, tay lại nhanh chóng vuốt ve thắt lưng Lục Minh Thương không chịu rời đi, cả người đều thuận thế đè lên.

“Nếu ta theo đại phu trở về, vậy đại phu tính toàn lưu lại ta thế nào đây?”

Một câu kia nhẹ nhàng lướt qua bên tai, mang theo xúc cảm ấm áp mập mờ.

Lục Minh Thương ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng hàm xúc trong đó, vừa tức vừa thẹn, nếu thực sự chịu không được vậy liền bách hoa phất huyệt đem thằng nhãi này đánh bay ra cửa đi.

Thiếu tướng quân trong lòng căm phẫn trốn đi là vì không thể chấp nhận được việc làm của đồng liêu, mắt thấy chí hữu chịu khổ lại không làm được gì nhất thời trong lòng hoang mang, bị đả kích đến tâm rét lạnh.

Lục Minh Thương đoán việc này Ca Thư Hoàn chưa từng nói ra miệng.

Trong thời gian này khoảng cách giữa hai người không hiểu sao gần hơn một bước so với tướng quân cùng quân y, Lục Minh Thương bắt đầu từ từ phát hiện mỗi khi Ca Thư Hoàn không muốn thảo luận vấn đề gì, hắn sẽ rất tự nhiên bày ra các loại trêu đùa, quả thật giống y hệt khối giáp hắn mặc trước ngực kia, cứng rắn lại lạnh băng ngăn cách tất cả ý đồ muốn tới gần.

Vô số người có thể vui vẻ cười đùa trong ngực lòng của hắn, nhưng thủy chung không ai có thể chân chính chạm đến tâm.

Lục Minh Thương thực hy vọng mình có thể thay hắn gỡ xuống khối khôi giáp trên người kia, lại mỗi lần đều bị hắn nắm mũi dẫn đi, sa vào chút rung động ấm áp kia.

Ca Thư Hoàn nguyên bản muốn để Lục Minh Thương tu dưỡng nhiều hơn, chờ thương thế tốt lên rồi mới quay về Lương Châu. Lục Minh Thương lòng khẩn cấp lo lắng e sợ nếu trì hoãn lâu, chủ tướng dễ mất kiên nhẫn muốn đem Ca Thư Hoàn báo cáo trị tội, ngay lập tức cố ý khởi hành. Vì thế Ca Thư Hoàn chỉ có thể thuê xe, ở trong tinh tế trải ra chăn mềm để Lục Minh Thương nằm nghỉ ngơi, kiên quyết không cho hắn cưỡi ngựa.

Dọc đường đi, Ca Thư Hoàn thực sự như lời dặn dò của Thất Tú kia tự tay thay Lục Minh Thương đổi dược. Mới đầu Lục Minh Thương đương nhiên không chịu, nhưng lại không lay chuyển được cưỡng bức dụ hống của thiếu tướng quân, hơn nữa hắn bị Ca Thư Hoàn bắt ở trong xe, không dám liều mạng giãy giụa sợ làm ra động tĩnh dẫn tới xa phu tò mò, thấy xấu hổ như thế nào cũng chỉ đành đem mặt giấu kín.

Theo lý mà nói chỉ cần mấy ngày đầu phải cấm thực nhưng Lục Minh Thương không muốn bị khó xử, kiên trì chỉ ăn thức ăn lỏng dựa vào chút cháo qua ngày, vì nước cũng uống rất ít nên đôi môi vốn rất mềm mại đều bị nứt ra. Chút tâm tư này bị Ca Thư Hoàn phát hiện làm thiếu tướng quân ngay tại chỗ cười ra tiếng. “Ta tuy rằng không phải là đại phu, nhưng cũng sẽ biết một người bình thường nếu không ăn cơm sẽ đói chết, đừng có nói đến là thương tích trong người cần điều dưỡng. Nhớ năm đó trên chiến trường còn phải giúp chỉnh lý mông của thằng nhóc con gan thỏ bị hỏa đạn oanh nở hoa kia, Lục đại phu mông ngươi trắng noãn như vậy thì ta có gì phải sợ chứ.” Vừa nói vừa cười đặt tay lên mông Lục Minh Thương xóa bóp vài cái làm Lục Minh Thương tức đến nỗi hận không thể đem ngân châm mang theo, lấy toàn bộ đâm lên mặt tên vô sỉ này, quả thực không biết mắng thế nào cho phải nữa.

“. . . . . Tướng quân, không cần đem ‘mông’ nói ra miệng.”

“Mông mỗi người đều có, có gì mà không thể nói chứ?”

“. . . . . Vậy cũng không cần miêu tả hạ lưu như vậy.”

“Đâu có, ta chỉ là nói sự thật mà thôi —”

Quên đi, điểm á huyệt là thanh tịnh cả ngày.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thiếu tướng quân coi như là người biết nóng lạnh sẽ thương người, một đường cũng không sốt ruột chạy đi, đem Lục Minh Thương chăm sóc đến không thể tốt hơn, tới khi trở lại Lương Châu Doanh, Lục Minh Thương cảm thấy đã không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng cuối cùng Lục Minh Thương vẫn cự tuyệt được ôm vào doanh trại.

Thiếu tướng quân vẻ mặt đau đớn kịch liệt đối chủ tướng nói: “Lục đại phu vì ta mà bị trọng thương, ta nếu không chăm sóc hầu hạ đàng hoàng chẳng phải sẽ làm cho người ta mắng chửi Thiên Sách phủ không biết báo ân, bội tình bạc nghĩa sao? Cho nên năm mươi gậy vì trốn đi kia ta sẽ nhớ kỹ, chờ Lục đại phu hoàn toàn khỏe mạnh rồi đánh cũng không muộn.”

Lục Minh Thương bị hắn ôm thắt lưng, cả người cứng ngắc nhìn biểu tình nghẹn cười đến nỗi không thể tức giận của vị chủ tướng kia, trong nháy mắt thực hoài nghi có phải hay không mình đời trước đã lột da mặt người này cho nên đời này đành phải vội vàng cùng hắn mất mặt trả nợ.

Sau đó Ca Thư Hoàn bị chủ tướng trói gô ném ra sân đánh tam mươi gậy, năm mươi gậy là vì dám bỏ trốn, ba mươi gậy kia là vì đã dám bỏ trốn còn có ý đồ hoa ngôn xảo ngữ lừa dối trốn tránh, trách phạt phải xử trí thật nặng.

Đem người nâng về doanh trướng ném lên giường, Lục Minh Thương không chút khách khí mà hướng cái mông bị đánh đến nở hoa kia đè thảo dược lên, nhìn bộ dáng thiếu tướng quân tay chân mở rộng nằm úp xấp nhe răng trợn mắt gào khóc, trong lòng bỗng nhiên nhớ đến một câu ‘Thiện ác tất có báo, thiên đạo luôn luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn…… Thượng thiên không bỏ qua cho ai’.

 

——

Đôi lời editor:
Đây là truyện thứ hai làm, sẽ cố gắng chăm chút câu cú hơn! Mong mọi người ủng hộ XD
Vì tác giả private cảnh H xin per không thấy rep lại nên truyện sẽ… *người có duyên sẽ nhìn thấy*  =((

This entry was posted in Sách Hoa, Đồng nhân and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to [Kiếm Tam – Sách Hoa] Hồng Tuyến – Chương 1 -7

  1. Lục Phong says:

    Bạn ơi nếu được có thể cho mình bản raw hay QT hoặc link truyện gốc được không? Mình bị nghiền Sách Bông mà kiếm được ít bộ quá, muốn đọc cho đỡ thèm. Cám ơn bạn nha ;v;;b

    Like

Leave a comment